Tâm sự chia sẻ chuyện gia đình - tình yêu - giới tính

Tớ ước gì được hoán đổi với cậu dẫu một lần thôi!

Chúng ta quen nhau đã 7 năm rồi. 3 năm học cùng cấp ba cộng bốn năm đại học. Năm lớp 10 tớ không biết gì đến cậu ngoài cái tên là thành viên trong lớp không ấn tượng, không một lời nói chuyện nhưng lại thường xuyên được nghe về cậu qua một đứa bạn thân nhất của tớ vì nó thích đơn phương cậu nên hôm nào học về cũng được nó kể về cậu, cũng chính vì thế mà tớ mới để ý tới cậu, ấn tượng đầu tiên chẳng có gì đặc biệt ngoài chiều cao lý tưởng của của cậu, thế là hết lớp 10 mà không hề nói với nhau một câu. 
    Lên lớp 11 cậu ngồi trên tớ ngồi dưới bắt đầu quên rồi nói chuyện tớ cảm nhận cậu là một người trầm tính, ít nói, hiền lành và còn là người mà cô bạn thân của tớ thích thầm nữa, chỉ vậy thôi. Rồi năm cuối cấp cũng nhanh chóng đến chúng ta chia tay thời học sinh cậu thi đậu bách khoa còn tớ thì học trường đại học ngay tại tỉnh nhà. Kết thúc ba năm học chúng ta đơn thuần chỉ là hai người bạn học cùng lớp.

                                    
    Năm đầu đại học, tớ ao ước mình sẽ có một người bạn thân khác giới để có thể thoải mái cười đùa mà không phải câu nệ nam nữ, khi buồn có thể gọi cho nhau kể lễ. Nghĩ tới là thích rồi. Một đứa con gái ít nói, trầm lặng như tớ không dễ dàng gì để tiếp xúc với một người bạn lạ khác giới, huống chi ngành mà tớ theo học lại vô cùng ít "men". Rồi một hôm, cậu gọi điện cho tớ, hôm đó chúng ta đã buôn chuyện với nhau khá lâu- lần đầu tiên tớ nói chuyện điện thoại lâu đến thế. Đó cũng là ngày tớ bắt đầu thân với cậu hơn và cái suy nghĩ có một thằng bạn thân lập tức xuất hiện trong đầu tớ. Kể từ đó tớ gọi cậu là" bạn thân". Rồi tớ bắt đầu có những rung động đầu đời với một cậu bạn trong lớp, tớ đã kể cho cậu nghe. Lần đầu tiên được tỏ tình, tớ vừa sợ, vừa có cảm giác thú vị mà tớ chưa từng có trước đây. Rõ ràng là tớ có thích người ta đấy chứ nhưng không hiểu sao tớ lại từ chối lời tỏ tình đó nữa.
     Từ khi coi cậu là bạn thân dẫu có chuyện gì vui hay không tìm được hướng giải quyết tớ đều nhắn tin cho cậu, Còn cậu kể từ khi tớ kể cho cậu nghe về cậu bạn đã làm tớ rung động đó thì cậu không mấy khi là người chủ động nhắn tin trước cho tớ nữa. Cho tới bây giờ cậu vẫn vậy, không nhắn tin trước, có lúc tớ nhắn cho cậu thậm chí không nhận được hồi đáp, có những lần đang nói chuyện thì mất hút mà không một tin chào tạm biệt mặc cho tớ chờ tin nhắn từ cậu. Rồi tớ cũng quen dần với cảm giác hụt hẫng đó. Chỉ khi tớ có chuyện nhắn tin than vãn với cậu trên facebook cậu mới chịu lên tiếng. Rồi những lúc tớ trách cậu không hiểu cảm giác của tớ sau mỗi lần không nhận được tin nhắn trả lời, cậu lại gọi lại làm cho tớ cưới và không còn giận cậu nổi nữa. Người ta nói khi con trai không còn nhắn tin cho ta nữa thì lúc đó họ đã không muốn quan tâm ta, ta có nhắn tin cũng chỉ là làm phiền họ mà thôi. Có những lần tớ mong sao cậu lạnh lùng với tớ đi, chứ đừng vừa hờ hững vừa quan tâm như vậy, tớ khó chịu lắm cậu biết không?

                                                          
     Bây giờ, tớ đã là sinh viên năm cuối gần ra trường trong khi cậu lại quay lại làm sinh viên năm nhất trường đại học xây dựng, khoảng cách của chúng ta ngày một xa. Từ trước tới giờ tớ chưa giấu cậu điều gì kể cả việc tớ thích cậu, cậu không đón nhận nhưng vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Và rồi chúng ta quay trở lại làm "bạn thân" như trước kia. Nhưng làm sao có thể như trước, làm sao tớ có thể xem người tớ thích làm bạn thân được, làm sao tớ có thể mở lòng với một ai khác khi cậu cũng chưa yêu ai và thỉnh thoảng lại quan tâm tớ thế này. Tớ thích cậu, còn cậu cậu xem tớ là gì? đến lúc nào tớ mới có thể không để ý ánh mắt của cậu khi gặp nhau? khi nào tớ mới có thể nghĩ về cậu mà lòng không đau? khi nào tớ mới có thể mở lòng mình và đón nhận một ai đó? Tớ không biết đến bao giờ nữa, tớ chỉ biết trong lúc này tớ muốn biết trong lòng cậu chúng ta là gì của nhau?
 

                                          
    Đã không ít lần tớ ước gì chúng ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau dẫu là một lần thôi. Cậu sẽ hiểu những gì cậu làm khiến tớ cảm thấy tổn thương đến nhường nào. Thà ngay từ đầu cậu đừng nói ngoài cậu ra tớ đừng tin ai cả, cũng đừng gọi nhau là bạn thân thì có lẽ giờ đây tớ đã dễ dàng hơn nhiều trong việc quên cậu. Hãy một lần nhận tin cho tớ mà không nhận được tin đáp trả, hãy một lần nhận được sự thờ ơ của tớ khi được cậu quan tâm... Cậu thật sự rất ích kỷ cậu biết không? cậu bắt tớ chờ đợi những tin nhăn của cậu trong vô vọng, dẫu cậu biết rõ tớ sẽ chờ những dường như đối với cậu sự chờ đợi đó không có ý nghĩa gì hết nhưng tại sao khi tớ vô tình chưa nhắn tin lại cho cậu trong một thời gian ngắn cậu lại như thế? Thà cậu đừng nhắn tin cho tớ nữa còn hơn là những tin nhắn hụt hững rồi mất hút, tại sao cậu lại làm như thế? Cậu biết rõ tớ thích cậu nhưng sao cậu vẫn làm như thế? Đó là thứ bạn thân mà cậu đã từng nói đó sao? Là tớ đòi hỏi quá cao về một người bạn thân hay do cậu chưa bao giờ xem đây là tình bạn thân đúng nghĩa. Với tớ điều duy nhất tớ muốn ở cậu không phải là một người yêu mà chỉ cần coi tớ như một người bạn thân, bạn thân thật sự như đúng lời cậu nói thế là đủ. Cậu hiểu không?
                                                 
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

xin visa việt nam chung cư hh2 linh đàm Kinh nghiệm hẹn hò Tổng hợp tin tức giải trí Chia sẻ kinh nghiệm sống Võ thuật mẹo làm đẹp Lớp dạy vẽ cho bé Lớp nhảy Lớp dạy hát cho bé Lớp học thanh nhạc cho trẻ em Lớp học UKULELE Đồng hồ ROTARY Đồng hồ TISSOT Đồng hồ hàng hiệu