1. Có đôi khi dẹp bỏ hết những ồn ào và vội vã xung quanh. Nép vào một góc, đọc một quyển sách mới, hay chỉ đơn giản là im lặng và nhìn mọi thứ vẫn cứ xoay chuyển. Khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng có những người đã ở cạnh mình rất lâu. Lâu đến mức chúng tôi từ những lần trẻ con nông nỗi, đến khi trưởng thành rồi bị cuộc sống này cuốn đi. Họ cũng giống như tôi vậy, mang trong mình thứ tình cảm nhạt như một cốc trà buổi sáng đầu thu. Cho đi. Chẳng cưỡng cầu được nhận về nguyên vẹn như thế. Bình bình lặng lặng mà đi qua năm tháng dài rộng. Họ cũng ngốc ngếch như tôi của ngày xưa vậy. Dõi theo hoài bóng một người trên phố. Không hờn giận. Không bi thương.
Đôi lúc, tôi cảm thấy chúng tôi giống nhau đến kì lạ, từ cách sống, cách đặt yêu thương vào một người, cách nhìn mọi thứ ngày mai. Đôi lúc, chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, mà khi đứng lên rời khỏi, cứ ngỡ như mình đã nói ra hết một câu chuyện rất dài.
Khi ấy, tôi biết, có những người ngay từ lần gặp nhau đầu tiên. Cuộc đời này đã mặc định vĩnh viễn chẳng thể đáp trả thứ tình cảm mà họ gửi trao. Đôi lần buông bỏ hết những đau lòng. Chỉ biết cuối đầu nói rất khẽ câu xin lỗi.
2. Chúng ta vẫn luôn tự hỏi bản thân mình "Là người mình thương-hay là người thương mình?". Ai cũng nghĩ cho rằng khi ở cạnh người thương mình, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng ít ai biết được hạnh phúc đó từ đâu mà có.
Thật ra, hạnh phúc của người này, đánh đổi từ những tổn thương của người còn lại. Trong câu chuyện của hai người, luôn luôn có một người cho đi nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, bi thống với những tổn thương nhiều hơn. Nếu thật sự thương một người, bản thân chỉ muốn gôm hết thảy những gì có khả năng khiến con người ta đau lòng về phía mình, nguyện để người còn lại bình yên mà mỉm cười. Chọn người mình thương, sẽ vì người ấy mà thương tâm. Chọn người thương mình, người ấy sẽ vì mình mà cam chịu.
Nhưng suy cho cùng, người thương mình hay người mình thương, không phải bản thân có thể lựa chọn là được. Mà là họ có nguyện vì mình mà ở lại, có nguyện vì mình mà mà giả vờ như không biết bản thân đang trở thành lựa chọn của người khác hay không.
Để trở thành lựa chọn của người khác, hẳn tình cảm mà họ mang trong mình phải sâu sắc lắm, bởi bản thân họ biết, lựa chọn rồi sẽ bị thay thế khi có một lựa chọn khác tốt hơn. Họ sẽ trở thành người bị bỏ lại trên cuộc hành trình đi đến cuối cùng của ai đó.
Đôi lúc, tôi cảm thấy chúng tôi giống nhau đến kì lạ, từ cách sống, cách đặt yêu thương vào một người, cách nhìn mọi thứ ngày mai. Đôi lúc, chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, mà khi đứng lên rời khỏi, cứ ngỡ như mình đã nói ra hết một câu chuyện rất dài.
Khi ấy, tôi biết, có những người ngay từ lần gặp nhau đầu tiên. Cuộc đời này đã mặc định vĩnh viễn chẳng thể đáp trả thứ tình cảm mà họ gửi trao. Đôi lần buông bỏ hết những đau lòng. Chỉ biết cuối đầu nói rất khẽ câu xin lỗi.
2. Chúng ta vẫn luôn tự hỏi bản thân mình "Là người mình thương-hay là người thương mình?". Ai cũng nghĩ cho rằng khi ở cạnh người thương mình, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng ít ai biết được hạnh phúc đó từ đâu mà có.
Thật ra, hạnh phúc của người này, đánh đổi từ những tổn thương của người còn lại. Trong câu chuyện của hai người, luôn luôn có một người cho đi nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, bi thống với những tổn thương nhiều hơn. Nếu thật sự thương một người, bản thân chỉ muốn gôm hết thảy những gì có khả năng khiến con người ta đau lòng về phía mình, nguyện để người còn lại bình yên mà mỉm cười. Chọn người mình thương, sẽ vì người ấy mà thương tâm. Chọn người thương mình, người ấy sẽ vì mình mà cam chịu.
Nhưng suy cho cùng, người thương mình hay người mình thương, không phải bản thân có thể lựa chọn là được. Mà là họ có nguyện vì mình mà ở lại, có nguyện vì mình mà mà giả vờ như không biết bản thân đang trở thành lựa chọn của người khác hay không.
Để trở thành lựa chọn của người khác, hẳn tình cảm mà họ mang trong mình phải sâu sắc lắm, bởi bản thân họ biết, lựa chọn rồi sẽ bị thay thế khi có một lựa chọn khác tốt hơn. Họ sẽ trở thành người bị bỏ lại trên cuộc hành trình đi đến cuối cùng của ai đó.
3. Năm tháng vội vã, tuổi trẻ cũng phai mờ. Ai mà chẳng có kí ức, ai mà chẳng có thương tổn, ai mà chẳng có thời thanh xuân bị bỏ lại phía sau. Thậm chí, có một số chuyện đau lòng đến mức len lỏi trong cả những giấc mơ-đến tận bây giờ.
Ai cũng có cho riêng mình một góc, về những gương mặt, những cái tên-chẳng muốn nhắc lại, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi. Con người ta gặp gỡ hết người này đến người khác, đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Năm tháng bước qua, những vết thương bên ngoài liền lại, chỉ có những nỗi đau sâu hoắm trong lòng là không thể liền sẹo. Bản thân sẽ chẳng bao giờ biết được ai đau lòng hơn ai, vì chẳng có thứ gì ở đời này có thể đong đếm đuợc thứ cảm xúc ấy.
Nếu biết trước được sau này sẽ thương một người đến nỗi khi nghĩ về họ, đầu ngón tay cũng âm ỉ đau, thì hẳn bản thân sẽ lựa chọn thương họ từ ngay lần đầu vừa nhìn thấy. Nếu biết trước được sau này sẽ vì một người mà thương tâm đến vậy, thì hẳn bản thân sẽ đánh đổi hết thảy để không bao giờ nhìn thấy nhau.
Vậy nên, đừng mang quá khứ của mình đặt vào người khác, có được không? Nó giống như việc có người đàn cho riêng chúng ta một bản nhạc với hết thảy bình yên và yêu thương mà họ có, còn chúng ta thì hát lên những ca từ tha thiết của ngày hôm qua cho một người khác trên nền nhạc đó.
4. Tôi ngồi dưới hàng ngô đồng pháp một đêm tháng mười một. Phía bên kia của bờ rào vang lên tiếng động cơ ù ù của máy bay. Là đưa tiễn cũng được. Là hội ngộ cũng được. Cứ cách một khoản thời gian nhất định sẽ có những người rời khỏi nơi đây, những người vừa đặt chân tới.
Nhiều năm trước, vẫn rất thích ngồi ở đây và nghĩ về nhiều thứ.
Cuộc đời này rõ ràng có một vài thứ con người ta chẳng thể định đoạt được, chẳng thể quyết định được. Chỉ biết mịt mờ bước về phía trước, còn phía trước là gì thì không ai hay biết.
Vậy nên cứ bước đi đi, đến hay không đến được cũng không quan trọng, quan trọng là ai nắm tay mình đi qua những mịt mờ ngày tháng chẳng rõ được tương lai. Quan trọng là ai vì mình mà rẽ vào ngõ tối, ai vì mình mà dù gió mưa bão nỗi cũng muốn vòng tay ôm chặt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét