Tôi đang mặc đẹp để đi xem phim. Đó là thành quả sau một buổi sáng truy cập mạng xã hội của tôi. Một cuộc hẹn đi xem phim với nhau hai kẻ xa lạ chỉ biết nhau ảnh đại diện và các dòng chia sẻ lẫn trong những hình ảnh quảng cáo quần áo, đồ ăn hoặc mĩ phẩm. Tất nhiên đó là một cô gái vì nếu là một gã nào đấy, cứ cho là tay bạn thân của tôi đi thì tôi thà vào rạp xem một mình mà bớt đi một nửa ánh mắt tò mò còn hơn.
Ngắm nghĩa mình trươc gương tôi cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trước khi ra khỏi nhà. Tôi mặc áo len cao cổ có khoá kéo, khoác trend coat kiểu Buberry và đi giầy zara với đế cao khoảng 3 phân. Tôi không cao lắm nên khi thấy ảnh của người chuẩn bị xem phim cùng mình đi giầy đế bệt đã ngang nha rồi, nên viễn cảnh khi gặp nhau mà cô ấy đi giày cao gót phô bày những bước lả lướt và nữ tính của mình khiến tôi thấy căng thẳng. Có lẽ vì thế mà khi cười tôi không thoái mái khi lo âu đan xen lẫn sự hồi hộp về chiều cao của người chưa gặp bao giờ.
Trước khi ra khỏi nhà tôi đóng cửa sổ phòng để khi về mặt bàn không thấm đẫm sương lạnh khi đêm xuống. Tôi có thói quen đi nếu đi ra khỏi nhà thì sẽ cầm máy gọi đen và sắp xếp giờ hẹn tới tối muộn. Tôi và các bạn của tôi đều đã 24 tuổi, đứa nào cũng đã đi làm cũng như không thiếu cớ để nếu quá muộn thì có thể qua đêm ở đâu đó. Thời tiết hôm nay đẹp, 3 giờ chiều nắng nhẹ, không xua đi cái lạnh đầu tháng 1 nhưng đủ để làm người ta cảm thấy xuân sắp về chứ không phải những tia nắng cuối cùng báo hiệu chuẩn bị mùa đông đã đi qua.
Trên đường tới rạp, tôi phát hiện ra không phải chỉ mình tôi lái xe với tâm trạng đi chơi, hẹn hò cả. Trời lạnh và buốt qua lọt qua những kẽ tay dù da đeo găng tay cũng chẳng ngăn cản được nhưng tâm hồn đang rạo rực vì cô gái mới quen như tôi chẳng hạn. Nhớ lại mọi thứ trôi qua chớp nhoáng thật. Cô ấy đang lên một chia sẻ muốn có người đi xem phim, một bộ phim phần 1 bị cấm công chiếu nhưng không hiểu vì lý do gì lại cho phép phần 2 tung hoành trên mọi mặt trận, từ phòng chiếu cho tới các phương tiện truyền thông. Có nhiều hồi âm đáp lại lời kêu gọi, cả trai lẫn gái nhưng không ai ở trong trạng thái sẵn sàng và gõ luôn số đien thoại như tôi cả. Một phần có lẽ do hai lúm đ ồng tiền hiera kể cả khi cô ấy cưoi mỉm nhưng vẫn toả sáng rực rỡ trong mùa thù ngập trong sắc vàng khi lá rụng đã truyền động lực và cả cái xấu xa săn có trong tôi nổi lên chi phối mỗi khi thấy gái đẹp. Tôi mới chia tay bạn gái, một người không có điểm gì chê khi yêu, dám tranh cãi trên mạng nếu ai đó nói xấu tôi và gục vào lưng tôi khóc khi chứng kiến những điều không may lần lượt kéo tới thăm tôi như thưong khách có thiệp mời danh dự.
Trong khi dừng đèn đỏ, phải đến 70 giây tôi có nhắc người cạnh tôi tắt máy đi vì một phút đỗ xe như vậy có thể chạy được cả trăm met. Gã bĩu môi rồi rồ ga vượt đen đỏ trong sự ngỡ ngàng của hai anh cảnh sát giao thông. Vậy đấy có nhiều người tiếc rẻ 70 giây như gã mà sẵn sảng thủ vai hành động coi thường pháp luật, tạt đầu xe bus và buộc tính mạng của mình vào cái thòng lọng do chính tay mình thắt. Buổi tối tôi về có thấy trên mạng chúc ngủ ngon cộng đồng bằng việc liệt kê vài vụ tai nạn giao thông. Tôi không chắc nhưng có nạn nhân khá giống vơi gã mà tôi gặp nhưng tốt nhất là không phải vì nếu thế tôi vô tình lại phải biết và chứng kiến một người chết trong cuộc đời mình. 70 giây chỉ là muối bỏ biển khi so với thời gian tôi giết và bỏ mạng cùng Le Blanc, một nhân vật trong game League Ò Legends, nhưng lại giúp tôi nhận ra một chân lý, đừng liều mạng vô ích khi tiếc rẻ 70 giây.
Tôi không phải mua vé vì cô ấy đa đặt mua từ trước và nhắn tin nhắc tôi chỉ lấy giúp coca chứ đừng sòng phẳng mua cả bỏng ngô. Nhìn dòng người xếp hàng tôi thấy mình may mắn khi không phải chen lấn trong số đó. Trông ai cũng hết chịu nổi dù nhiều người chưa đợi tới 5 phút, sự sốt ruột của quần chúng là như một loại bệnh truyền nhiễm với tốc độ lan truyền nhanh như vận tốc anh sáng từ ngã tư đèn đỏ bao trùm lấy cả rạp phim.
Vì đã biết mặt nhau nên tôi chọn một chỗ có góc nhìn thuận lợi rồi đứng tưa vào tường quan sát xem Bun, là tên cô ấy đã tới chưa. Mắt tôi lướt nhanh qua một nhóm bạn gái cùng diện kiểu mốt áo ché hết quần chỉ thấy tất da chân hoặc để trần khi nhiệt độ bên ngoài trên dưới 16 độ c. Ấm hơn ngày hôm qua nhưng người ngắm vẫn nhận ra sự run rẩy và tím tái của mấy cô nàng.
Sau cùng thì chúng ta cũng đã tìm thấy nhau. Bun tựa vào cái cột đối diện, khi nhóm bạn gái thời trang đả hơn thời tiết rẽ ra quầy bán bỏng ngô. Tôi chắc là Bun đã thấy tôi ngắm nhìn những căp mông tròn chịa khi đi ngang qua. Bun để tóc xoã ngang vai, hơi khác với ảnh đại diện cô búi cao khi chụp trong giờ làm việc. Bun mặc chiếc váy xoè che nửa đùi, từ màu sắc cho tới kiểu dáng phù hợp nhưng tưởng chỉ hợp với mùa hè nhưng trong buổi trưa mà ở vùng núi xuất hiện băng giá và tuyết rơi trắng xoá như bìa sách Rừng na uy thế này thì Bun cùng chiếc váy rực rỡ trong đám người chẳng kém gì một đốm lửa trái khoáy cứ âm ý phát sáng trong đêm đông. Tôi đỏ mặt khi nhìn vào đường cắt sâu của chiếc váy dù Bun đã khoác theo một chiếc áo khoác dài với phần lông giả màu xám chạy dọc thân áo, ngực Bun lấp ló sau lớp vải mỏng kia. Bun đi bốt cổ thấp và cũng để quên tất hay quần legging ở nhà như mấy cô gái lượn qua mắt tôi. Nhưng đôi chân dài của Bun không hề tím tái và cô cũng chẳng nhăn nhó mỗi khi gió lạnh thôi qua các khe cửa.
Bun cao hơn tôi dù cô không đi bốt nên khi tiến tới chỗ tôi những lời xì xào bắt đầu vang lên. Bây giờ chúng tôi đã nhận được gấp đôi sự quan tâm của đám đông hơn cả việc đi vời thằng bạn thân hoặc hớn hở mua vé đôi nhưng chỉ xem một mình.
"Anh đã không đùa khi nói răng mình cần phải đi phẫu thuật, chỉnh hình trước khi gặp em". Bun mỉm cưởi, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt cô. Tôi tin răng không phải cặp chân dài không sợ gì lạnh hay cái dáng người mặc gì cũng đẹp thì thứ ẩn dưới gò má kia mới là châu báu hấp dẫn nhưng kẻ ưa thích mạo hiểm như tôi. Cách cô nói và nhìn cô cười đã xoá bỏ đi khoảng cách ngắn dài mà những cẳng chân tạo ra.
Tôi khen áo khoác đẹp, còn Bun khen giầy tôi đi rất nổi bật. Cô hỏi tôi liệu có vấn đề gì mà chiếc váy cô mặc không. Cô bật mí với tôi đó không phải chiếc váy đẹp nhất nhưng hợp cho buổi xem phim hôm nay nhất. Tôi nói có những người lúc nào cũng ra đường trong bộ cánh mới mua nhưng về có bản chúng thật tệ khi kết hợp với nhau, trông chẳng khác gì vay mượn cái này, gắn ghép cái kia và tạo ra một giống khổng lồ về vật chất nhưng thảm hoạ trong cách trưng diện. Rồi chúng tôi theo đoàn người xếp hàng vào phòng chiếu.
Khi đã yên vị ở hàng ghế E, một vị trí đẹp, chúng tôi vẫn tán chuyện với nhau như bao cặp đôi khác khi 10 phút quảng cáo như một thủ tục trươc khi phim bắt đầu. Dựa vào những gì Bun công khai trên mạng tôi không khó bắt chuyện với cô dù quảng cáo có dài thêm chục phút nữa. Bên cạnh tôi một đôi cặp đôi văn phòng càu nhàu bởi đối với họ chỉ chậm 1 phút về muộn cũng không thể giải thích được với sếp khi đã bỏ việc dưới danh nghĩa việc đột xuất thế này. Tôi biết Bun đang làm việc ở khách sạn Marriot, phân biệt được các loại vodka, tết này chuẩn bị kiếm thêm bằng việc làm thịt bò khô bán trong dịp Tết. Bun lại hỏi tôi liệu có gì bất thường khi cô gọi gấu trắng là gấu Liên Xô không. Tôi cười nói rằng cách cô gọi rất thông minh vì không chỉ gọi riêng một con gấu mà còn cả địa danh cùng cả lịch sử bị vùi lấp dưới cái tên đó nữa. Sau đó cả phòng chiếu sáng bừng khi phân cảnh đầu tiên nhân vật nữ chính đứng tư lự trong rừng tuyền một màu trắng của tuyết. Sau lưng cô dắt một cây trường cung và mấy mũi tên đầu bịt sắt đủ để hạ sát tư thỏ cho đến người và cả gấu Liên xô.
Tôi đã đọc truyện nên buổi xem phim mang tính chất ủng hộ cho bộ sách và nữ diên viên , bun thì chỉ xem phần này khi xem tập đầu sau khi nhìn thấy hiệu ứng quảng cáo quá tốt . Vì trước đây Bun có du học ở Ý nên ấn tượng trước nhưng trang phục nhân vậy mặc trên tờ rơi. phim chiếu 30 pmột nửa người xem đi ra vì chẳng hiểu gì. Họ đổ lỗi cho việc năm ngoái không công chiếu tập đầu. Giống hệt lần tôi xem Inception, chỉ có một tập thôi nhưng trong đó là những tầng giấc mơ nằm chồng chéo lên nhau cùng lời mở đầu "khi mơ thì se không biết lúc khởi đầu" còn gây ức chế cho người xem hơn bây giờ.
2 giờ xem phim trôi qua khá nhanh chóng, có vìa điểm tôi không hài lòng khi đạo diễn cố ý tập trung vào chuyện riêng của nữ chính, tạo cảm giác như đang xem một phân cảnh của Bella trong Chạng Vang.Nhưng nhìn chung phim xứng đáng để bỏ tiền mua vé. Trong khi xem,có một vài chi tiết đáng chú ý diễn ra liên quan đến tôi và Bun . Mỗi khi có một nhân vật trong phim chết bởi bị bắn vào đầu hay hi sinh bảo vệ người khác thì Bun lại phản ứng bằng rùng mình, nghiến răng, nhăn nhó, thở mạnh và gấp thậm chí là túm vào tay áo tôi cứ như cô đang cảm nhận nỗi đau của từng nhân vật. Qua những ngón tay dài không đeo nhẫn và sơn của Bun tôi còn cảm thấy mạch cô đập nhanh, liên tiếp. Tay Bun rất lạnh, lạnh thấu tới từng dây thần kinh trong cơ thể khi cô chạm vào cổ tay tôi.
Còn trong tôi xuất hiện một lỗ đen với với vòng xoáy vô tận, khoảng trống mà ánh sáng không với tới và hạt giống vui tươi khi gieo xuống là chết ngay khi nữ chính rơi nước mắt khi thấy di ảnh của bé gái đa chết thay cô. Tôi nhớ đến mẹ. Mẹ đã mất khi trên đường cấp cứu dù vậy mẹ cũng đã nằm một tuần trong phòng cấp cứu đặc biệt và ra đi trong vòng tay người thân khi bệnh viện trả về. Lúc ấy tôi có việc ra ngoài nên chỉ kịp trở về khi mẹ đã bước vào nước trời trong sự dìu dắt của các thiên thần.
Mắt tôi đỏ và thấy cay cay khi nhớ lại những gì đã qua, bất ngờ và không thể chống như một lưỡi dao sắc lẹm thọc vào khoảng trống giữa hai xương sườn. Bất giác tôi đưa tay sờ vào chỗ tưởng bị đâm đó. Không chảy máu nhưng có một vết cắt sâu mãi mãi ở đấy.
Mẹ và cô bé trong phim giống nhau lắm, cả hai đều khổ từ lúc sống cho tới khi chết. Ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày đó và bị thời gian bỏ rơi khỏi thế giới. Mẹ qua đời, em thì chết từ trong sách và cho tới trên phim trường. Nhưng cái chết của họ không hề vô nghĩa, nó mở ra một chương mới cho những ai ở lại như thể tiếp bước vào phần hai của một câu chuyện.
" Hết phim rồi. Ta về thôi" Bun nói rồi đứng bật dậy mà không để y rằng mình là người đầu tiên bước ra cầu thang rời khỏi phòng chiếu trong sự chú ý của tất
Bun đi ra nhanh quá, cô khuất bóng thì tôi vẫn đang sốt ruột chờ đặt chân xuống bậc đầu tiên. Ra tới bên ngoài hành lang trong ánh đèn vàng dịu mắt va chật ních người. Bun không có trong đám người đó, tôi nhìn quanh cố gắng rà soát những ai có đặc điem hao hao Bun nhưng vô ích. Cô biến mất không để lai dấu viết như tuyết tan trong nước và khiến tôi tự hỏi buổi xem phim này có phải chỉ có mỗi chính tôi bước vào rạp không? Về nhà tôi nhận được tin nhắn của Bun. Cô xin lỗi tôi và nói rằng vì một lý do dở hơi bộc phát nên mình mới hành động bất lịch sự như vậy. Nó điên rồ và vô lý đến mức Bun sợ tôi sẽ bật cười khi nói ra.
Tôi đáp rằng tận sâu thẳm bên trong tôi hay Bun đôi lúc muốn giải phóng khỏi trật tự hay vòng quay nhàm chán của chiếc đồng hồ sinh học mà muốn nổi loạn đòi cho mình một chút tự do trong chốc lát. " anh cũng đã có những lúc em vậy. Nói thế nào nhỉ, nó đến rồi đi như một giấc mơ không bao giờ cho chúng ta thấy nó bắt đầu như thế nào". Sau đó chúng tôi hỏi han nhau vài câu xã giao rồi đứa nào đứa nấy trở về với thế giới của mình với một câu chuyện đầy rẫy những bước ngoặt mà trong đó lại vô tình đưa đẩy chúng tôi tới với nhau
Từ lúc mẹ mất thì hôm nay tôi mới xuống với mẹ. Tôi xuống nơi thì trời đã sắp sang xế chiều, mặt trời dần khuất bóng và nhanh chóng lăn xuống trong những cơn gió lạnh cuốn theo lá vàng kêu xào xạc dưới chân. Khung cảnh đẹp nhưng buồn man mát. Chiếc lư hương bằng đồng lơn như trong các bộ phim kiếm hiệp trung quốc mà các hảo hán thay trời hành đạo dễ dàng nhấc bổng lên nhu một con quay nằm cô độc cùng hàng chiếc cây đã trơ lá. Một nhúm tro tàn đã đốt từ lâu chốc chốc lại theo gió cuốn bay đi khăp nghĩa trang, lướt qua hàng nghìn bia mộ lưu lại hình ảnh và tiểu sử của những người đã khuất.
Tôi theo đạo Công Giáo nên tục quán đốt vàng mã là một đieu xa lạ với tôi như những người khác luôn tò mò trước một lễ cưới trong nhà thờ. Tôi đến với mẹ không hoa quả, không hương nhang mà chỉ với câu cầu nguyện cùng thân xác mà máu thịt của mẹ đã tác tạo nên. Mẹ vẫn sống trong tôi và tôi chính là một hình ảnh khác của mẹ luôn hiện hữu trong thế giới này dù mẹ vẫn đang nằm dưới đây.
Hôm nay rất ít người chuẩn bị chết tới thăm những người đã chết. Đứng giữa những tầng tro cốt có đánh dấu thự tự từng hàng một khiến tôi cảm thấy vô số cái nhìn đang chòng chọc nhìn vào mình như muốn hãy tới đây nhiều hơn nữa, dù chỉ là đứng im lặng thế này cũng được.
Tôi ỏ lại với mẹ thêm một lúc nữa rồi chậm rãi đi về bãi gửi xe. Tôi cố gắng nhớ những khuôn mặt khắc trên bia khi lướt qua trên hàng lang có mái che. Tiếng gõ mõ từ chiếc radio gắn đâu đó làm tôi giật mình dù khi đi vào cũng đã nghe thấy.
Trên đường về Bun gọi đem nay tôi rỗi khong đi ăn với cô vì giờ bun từ khách sạn về là 11 giờ và mất khoảng 1 giờ mới vào được trong trung tâm. Bây giơ 5h hơn một chút. Tôi ghé vào quán cà phê hay ngồi ở Nguyễn Du, có cây si án ngữ ngay giữa mặt tiền nhìn ra hồ Thiền Quang. Tôi có thói quen luôn mang sách trong balo phòng những khi thời gian chết như thế này để đoc. Cuốn sách mang tên La Mã sụp đổ ngắn hơn tôi nghĩ nhưng lại cuốn hoàn toàn tôi vào dỏng chảy của nó. Khoảng hơn 10 giờ tôi đọc xong, kết thúc truyện là một cái chết kéo theo những đổ bể trong cuộc sống như cái cách La Mã lụt bại.
Tôi gọi một ấm trà mạn, nước cuối ngày khá nguội phải đợi một lúc nươc trà mới xanh. Từ khi mẹ mất đay là lần đau tiên nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Có lẽ ai đay trải qua hai sự kiện ngươi thân qua đời và chấm dứt một cuộc tình. Một cô bạn nói với tôi rằng cái nào cũng đau cả, nhưng cái đến trước thì đau hơn cả, lưc đẩy của nó tác động lên cái đằng sau giống như việc bị ngã đau hơn hẳn tự ngã.
Xem lại ảnh đám tang, tôi thấy chững trạc ra dáng đàn ông trong bộ đen. Tôi nhớ mặt tất cả những ai đã tới chia buồn với tôi. Mẹ đã về nươc trời cũng đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu làm quen những việc đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi ăn một mình, lúc nào cũng mang thuốc cảm cum, giảm đau trong ba lô đề phòng lúc thời tiết thay đổi cũng như bao người khác, tôi xuống nghĩa trang thường xuyên làm những việc cũng là đầu tiên. Tôi học cách sống một mình, tự thân vận động và tồn tại theo cách thực tế chứ không đọc dù chỉ một chữ lý thuyết. Vô hình sự mất mát đã đưa đẩy tôi vượt ra khỏi rào cản của bản thân, đem tới những trải nghiệm nên chạm vào trong đời. Đơn giản là sự mất mát về người có chung huyết quản của mình khi bạn vẫn chưa chuẩn bị hoặc nghĩ rằng cái ngày đó còn xa lắm sẽ là dấu ấn đam nét trên con đường đời của bạn.
Nhìn chung mẹ ra đi đem tới những điều tích cực chứ không chỉ là những giọt nước mắt. Bây giờ mẹ đang ở trong tôi, sẽ dõi theo những gì tôi làm, cổ vũ khi hoàn thanh một điều gì đó và động viên tôi những khi khó khăn gim chân tôi lại. Tôi cảm ơn mẹ, vì tất cả mẹ đã làm cho tôi cả lúc trước lẫn bây giờ. Tôi với mẹ không hợp, thậm chí có những lúc rất tồi tệ nhưng tôi biết mẹ luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Cô tôi nói rằng mẹ rất vui khi tôi có một công việc tốt hơn học thức của mình, mẹ tự hào khi tôi đoạt giải trong một cuộc thi. Mẹ yêu tôi hơn tôi yêu mẹ. Bây giờ nói đieu tôi muốn nói với mẹ khi vẫ n hy vọng bà tỉnh lai trong phòng cấp cứu đặc biệt. Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Lúc ở trong viện và khi ở nhà thờ chạm tay vào linh cữu, tôi lặp đi lặp lại lời thì thầm này.
Bạn gái cũ của tôi nhiều lần hỏi anh có nhớ mẹ không, tôi trả lời có những lúc như vậy. Nàng nắm tay tôi thật chặt rồi thủ thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau khi mẹ mất một thời gian, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc về tương lai của nhau. Nàng đang đợi học bổng đi du học còn tôi thì bắt đầu một cuộc sống mới không giống những ngày đã qua. Cả hai đều đang ở trong bước ngoặt cuộc đời trong khi tình yêu lại là sợi dây cuốn chặt chẳng cho đứa nào thoải mái đi trên con đường của mình.
Vào một tối chúng tôi đi cà phê và nàng đã cho tôi biết quyết định của mình. Nàng muốn từ bây giờ tôi hãy coi nàng như một người bạn bình thường. Những lần gặp nhau nàng đã cố gắng cho tôi biết nhưng không thể hạ quyết tâm được.Chúng tôi yêu nhau đủ lâu để hiểu những lời nhẹ nhàng này là thế nào. Trong những lúc yêu đương nhất, tôi vẫn nói vẫn nàng rằng nếu có chuyện gì hay em không còn yêu anh nữa thì phải nói đấy nhé. Đừng làm mất thời gian của nhau khi mọi chuyện đã đến mức phải nói ra.
" Anh biết rồi, cứ làm theo lời em đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" tôi mỉm cười bình thản đáp.
" Những người tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại cô độc lắm đây" nàng nhíu mày trước thái độ của tôi
“ Bây giờ hai ta đều chỉ còn chính bản thân ở bên cạnh thôi, em sẽ nhớ anh chứ”
“ Em sẽ không quên đâu, bất cứ lúc nào khó khăn hãy gọi cho em đó”.
Tối hôm đó chúng tôi làm những việc những những cặp đang yêu khác. Uống cà phê, nắm tay nhau đưa mắt ngắm phố phường, nàng ôm chặt tôi trên đường về và hôn thật sâu, thật lâu giống như lần đầu vậy. Bây giờ, đôi lúc tôi vẫn đi qua cung đường dẫn tới nhà nàng, nhưng chỉ mình tôi trên con phố quen thuộc.
11 giờ kém tôi chủ động gọi cho Bun. Cô đap đã vào trong trung tâm nhưng chỉ muốn đi dạo chứ chẳng muốn ăn gì cả. Tôi vẫn đem theo ca cao nóng cho Bun vì đêm càng lúc càng lạnh và nếu như hai đứa bỗng dưng im lặng thì còn có cái để cầm và uống. Quán còn lác đác vài khách, nhân viên đang thu ghế và quét dọn ở khu bên trong. Tiếng nước máy chảy mạnh vào chậu la liệt cốc và tách vẫn đọng đầy cà phê và ca cao.
Chúng tôi gặp nhau trên cầu vượt nhẹ kiểu mới. Cầu lắp nhiều đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc trông giống như những viên kẹo lớn. Gió lạnh làm tôi phải kéo áo lên tới miệng. Lúc tôi đến đã là 11 giờ hơn, thỉnh thoảng lắm mới có taxi hay xe máy chạy lên cầu. Bun tới trước tôi, cô cầm theo một bó hóa trắng rất tươi.
Cô mỉm cười khi thấy tôi và khen tôi chu đáo khi vẫn mang đồ uống cho cô. Bun tháo găng tay cầm lấy cốc ca cao rồi đưa lên áp vào má. “ Ấm quá”. Bun thốt ra đầy sảng khoái.
“ Rất xin lỗi về chuyện hôm trước và cả hôm nay nữa”.
“Vì chuyện gì mới được?”
“ Em đã để anh ra về một mình trong khi lại cùng xem phim với nhau”.
“ Ừ nhỉ, nhưng chúng ta chỉ bàn đến vụ xem phim chứ có nhắc đến việc phải về cùng nhau đâu. Với lại em đã nhắn tin cho anh rồi đấy thôi”.
Đứng trên cầu vượt ngắm nhìn đêm về trên mọi ngóc ngách, sương lạnh thấm qua găng tay, ánh đèn vàng chạy dọc cầu soi rõ cả góc trời đang chìm trong bóng đêm khi mỗi giây trôi qua là bây nhiều bóng đèn tuýp tắt phụt trên các ô cửa sổ từ những ngồi nhà hình hộp xung quanh cho tới các khu chung cư xa xa.
“ Cách đây 1 năm, ở chính chỗ này… bạn em đã ra đi vì tai nạn giao thông”. Giọng Bun lạc đi vì xúc động, cô nhìn ra chỗ khác khi thấy tôi quay sang. “ Anh ấy để ý đến em, từ trước khi em đi du học và đến khi về vẫn vậy. Em cảm động trước điều đó nhưng tình yêu chỉ hoàn hảo nếu hai tâm hồn tìm thấy nhau, còn mọi sự khiên cưỡng chỉ khiến đổ vỡ tan tành”. Mắt Bun ngấn nước mắt, hẳn cô phải kiểm soát lắm mới không òa khóc lên. “ Lúc còn sống chính anh ấy đã khuyên em nên tới Ý để học, trong một đi chơi anh còn dũng cảm hát giữa đông người để giành lấy phần thưởng tặng em”. Bun cho biết anh ấy rất yêu trẻ con và động vật nên mọi người xung quanh càng quý mến hơn. Họ gọi anh là người đàn ông tuyệt vời.
Bun tháo ruy băng buộc hoa ra, lần lượt xếp 25 bông hoa thành một vòng tròn đẹp mắt rồi dùng dây ruy băng thắt từng nút một sau đó buộc chặt lấy thành cầu. Trông giống như một chiếc vòng may mắn mang ý nghĩa tốt lành mà tôi có nghe nói tới. Bun nói rằng cô chưa làm gì cho anh ta hết nên dù cô biết việc này là vô nghĩa nhưng vẫn muốn làm vì Bun biết anh không chết, chỉ là ra đi tới một nơi khác và đợi cô làm việc này. Bun nói cô cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm đã quan tâm đến mình rất nhiều đó cũng như cả cái chết của anh.
“ Anh ở lại với em cho tới 12 giờ nhé, em muốn đứng đây nhớ lại những chuyện đã qua”.
Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó tôi dắt xe tôi và Bun sát vào thành cầu. Chẳng có ai qua lại nữa, lâu lâu mới có xe chạy vụt qua xé toang sự tĩnh lặng trong chốc lát. Gió buốt thổi từ đằng trước lẫn sau lưng rát mang theo mùi sương lạnh đọng trên những tán lá hai bên đường. Chúng tôi uống ca cao và lần lượt kể cho nhau chuyện của mình.
Cây cầu vượt này là một trong những mắt xích dẫn tới khách sạn Bun làm việc. Hôm đó xe của Bun bị hỏi, cô đăng lên facebook xem ai có thể từ trung tâm vượt mười mấy cây số tới đưa mình về được không. Bun bị ám ảnh bởi vấn nạn hiếp dâm nếu bắt taxi về, cô lo sợ cái nụ cười hút hồn của mình sẽ che lấp nhân tính của kẻ nào đó ham muốn khám phá xem ngoài nụ cười thì tay chân cô điểm gì khác biệt nữa không. Chẳng có ai hồi âm lại cả, đa số ủng hộ Bun ngủ lại khách sạn nhưng không ai biệt rằng luật lệ cứng nhắc ở đấy chỉ chấp nhận những ai ở lại khi vẫn trong giờ làm mà thôi. Chỉ có anh là nửa đùa nửa thật đáp lại Bun. “ Nếu anh qua thì phải về nhà anh đấy. Đợi anh nhé, anh sẽ tới đón em”. Cô đợi nhưng 11 giờ, 12 giờ mà vẫn chưa thấy anh tới.
1 giờ sáng Bun mới về nhà khi có chú bảo vệ bận việc đột xuất xin đổi ca đưa về. Quá mệt mỏi và buồn ngủ, Bun chẳng buồn đụng đến cơm bố mẹ phần, cô chỉ cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường ngủ ngon lành cho tới sáng. Trong lúc ngủ, có nhiều tin nhắn và cuộc gọi tới nhưng Bun tử thủ trong chăn chứ không nghe. Trong cơn mơ màng giữa mơ và tỉnh, Bun cầm điện thoại, giữ chặt nút nguồn cho tới khi màn hình tắt phụt một cái. Cô ngủ tới sát giờ cơm trưa mới dậy.
“ Khi em tỉnh dậy thì thế giới em biết đã bị lật nhào, đã bị thay thế bằng một thế giới độc ác, con người luận tội lẫn nhau và nhuộm đầy một màu tang tóc. Các bạn báo tin anh ấy bị xe cán qua khi đang trên đường tới đón em. Có rất nhiều người lạ thét gọi em qua tin nhắn, đổ lỗi cho em trên mạng vì tại em mà anh ấy phải chết. Hình ảnh anh ấy gặp nạn có đăng tải trên mạng nhưng em hèn hạ không đủ dũng cảm để xem. Trên facebook tất cả đều thấy rõ ràng bình luận của anh ấy sẽ tới đón em. Mọi việc trước mặt tất cả đều thấy rất rõ ràng và sau đó em đã sống những ngày chỉ muốn phát điên lên để trốn tránh chuyện này”.
Bun thở dài, hai tay cô vẫn run khi kể lại. Bun áp cốc ca cao lên má mình. Càng về đêm trời lạnh thêm và đêm vẫn còn rất dài. “Từ lúc đó, em bị chết chóc ám ảnh, nó tàn phá con người em. Thậm chí xem một bộ phim mà có người thì ngay lập tức mọi chuyện của một năm về trước lại tái hiện trong em”.
“ Và em còn thấy cảm thông, cảm giác lúc đó giống như đang chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với các nhân vật nữa phải không”.
Bun chăm chú nhìn tôi gật đầu. Cô hỏi tôi anh cũng thế phải không? Tôi kể cho Bun chuyện về Mẹ, về tình tiết trên xe cấp cứu trong những giây phút cuối cùng Mẹ nắm chặt tay tôi ú ớ nói điều gì đó trước khi một tuần lễ sống thực vật và ra đi trong vòng tay của người thân. Lúc đó tôi không có mặt, chỉ về trong khi việc khâm liệm sắp xong. Sau đó cả hai lặng thinh, đưa mắt ngắm nhìn thành phố lúc về đêm ít ánh đèn hoặc vòng hoa mà Bun đã kết.
“ Anh có cho rằng em phải nhận trách nhiệm trước cái chết của anh ấy không? Vì tình yêu anh ấy dành cho em nhưng không được đáp lại, vì cái tính lười biếng, sợ sệt vớ vẩn mà anh ấy phải chết trên đường đi đón em?”
Tôi trả lời ngay, theo những gì tôi hiểu chứ không phải xem xét toàn sự việc vì cách Bun hỏi cũng từ bản năng mà ra. Cô lo sợ cả thế giới chống lại mình.
“ Không, em chẳng có lỗi gì cả. Anh ta đã làm vì tình yêu thì nên càng chứng tỏ phẩm chất tốt đẹp nhất của cảm xúc đó. Không có tình yêu đẹp hơn tình yêu của người dám chết cho mình yêu.”.
“ Ai rồi cũng phải chết chỉ là sẽ chết theo cách nào. Cái chết chỉ là phần hai của một câu chuyện mà ai cũng phải trải qua chứ không phải chấm hết. Chết một cái lặng lẽ làm người ta không nhớ tới mình nhiều hơn lúc đã từng sống. Anh chàng yêu em đã chọn cách để biến cuộc đời thành mình di sản- biến tình yêu thành bất tử còn đáp lại hay không thì là là một chuyện khác. Anh ghét sến sẩm những Victor Hugo đã nói Khi yêu, nghĩ về tình yêu cũng là sống trong tình yêu. Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta”.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong, là mẹ Bun gọi. Chúng tôi nán lại thêm vài phút rồi đi về. Tôi đi theo Bun cho tới tận nhà dù cô không yêu cầu. Bun một lần nữa cảm ơn tôi. Cô chúc tôi ngủ ngon và hi vọng mình cũng sẽ ngủ ngon. Bun hay mơ thấy mình bị là đối tượng bị đám đông săn đuổi đòi cô đền tội về những gì mình đã gây ra. Chủ nhật tới Bun muốn tôi đi cùng cô xuống mộ anh và mẹ tôi. Bun muốn mang hoa tới tặng hai người, muốn nói với cả hai rằng chúng tôi đều đang sống rất tốt. Từ khi anh mất cô chưa bao giờ tới gặp anh vì sợ phải đối diện những điều làm cô đau đớn. Bun muốn chấm dứt tất cả mọi cơn ác mộng từ đêm nay để mỗi khi sáng mai thức dậy, phần hai của một câu chuyện sẽ được bấm máy trong một thế giới không có ai ra đi, không có ai ở lại mà mọi người sống ở trong nhau mãi mãi.
Đêm về tôi lục lọi tìm ra tài khoàn trên mạng xã hội của anh chàng kia. Tôi tìm rất lâu nhưng không nản chí, tôi tự nhủ cứ tìm rồi sẽ thấy giống như cứ gõ cửa và cửa sẽ mở. Và tôi đã thấy. Đây rồi, những bình luận cách đây 1 năm vẫn còn đó chứ không mất và tan biến đi như xác thịt. Trên khắp mạng xã hội có hơn 1 tỉ người dùng này tồn tại hàng triệu tài khoản của người đã chết. Cảm ơn internet vì đã lưu giữ tất cả những gì còn lại, nó giúp người ta thấy và cảm nhận một cách sống động hơn về những người đã ra đi.
Tôi đọc không xót một bình luận nào của những ai biết về chuyện này. Từ sự xung phong của anh chàng kia tới những lời đay nghiến ác độc nhất. Nhưng đây không phải lý tôi tìm kiếm tài khoản này. Tôi di chuột ấn vào khung bình luận. Gõ một đoạn ngắn rồi chấm dứt bằng nút enter với một động tác dứt khoát.
3 giờ sáng, tôi duỗi người trên nệm sau khi làm xong việc. Tôi mặc kệ suy nghĩ rằng mình đã ném một tàn lửa xuống đáy hồ dầu chỉ mới tắt khi để lại bình luận. Khi nằm tôi nhẩm đi nhẩm lại lời bình luận đó.
Chết vì yêu cũng là sống trong tình yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét