Hôm nay là một chiều Hà Nội, tôi bắt xe đạp ra phố với tâm trạng cũng khá là yên bình. Hôm nay tâm trạng tôi hơi tốt nên có lẽ nhìn mọi thứ cũng đều tốt theo, từ cành cây đến khuông viên trường học, cả những đôi đang yêu nhau nữa (Riêng cái này thì không!)
Tôi vừa chạy xe, vừa đeo phone, miệng thì nghêu ngao mấy bài ca không rõ lời, trông tôi cứ như một cô nàng ngổn ngáo mà nhìn vào các bạn sẽ muốn “binh” đấy. Ấy, ấy đừng vội. Tôi đùa thôi! Thật ra tôi đang dắt xe. Bạn hỏi tôi vì sao dắt xe à? Đơn giản thôi! Vì tôi chạy ẩu quá nên giờ phải chịu cảnh “bể bánh xe” buồn nhỉ?
Tôi mười tám! Một cô nhóc không hơn, không kém với cái vẻ bề ngoài cũng được xem là hiếu động và xinh đẹp. Tôi mang tất cả những nét mà một người thiếu nữ mới lớn sỡ hữu. Vẫn cái dáng vẻ không mấy dễ ưa hay bỏ tay vào túi quần đó mà tôi cứ bị mẹ mắng là chẳng giống ai. Mặc kệ! Ai bảo tôi cứ sửa mãi không được thì sao!
Thật ra thì ở cái tuổi này là tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, những tình yêu có thể lớn dần rồi hình thành trong một con người. Những bước từ thích đến yêu cũng đan xen nhau trong một tình cảm. Bạn bè tôi thật thì ai cũng đã có người yêu cả chỉ có riêng tôi là chịu cảnh FA! Chịu thôi! Xu hướng mà.
Nói thì vậy thôi chứ ai mà muốn theo xu hướng cái kiểu đó. Nếu có chàng nào đẹp như “soái ca” trong truyện ngôn tình thì tôi cũng vớt ngay rồi! Chỉ là chưa gặp thôi! Không may nhỉ?
Mấy đứa bạn của tôi nó cứ than phiền với tôi rằng tụi nó không xinh đẹp hay ngoại hình quá kém cỏi, đại khái là không được giống con gái cho lắm (Cái này thì hơi nói quá!). Thật thì cũng không phải gì, chỉ là tụi nó nói một tràn thì ý cuối cùng vẫn là “Tại sao đến giờ tao vẫn chưa tìm được bạn trai?”. Ơ! Như vậy thì đã sao? Như vậy thì kém cỏi lắm à? Cứ như xu hướng bây giờ không tốt sao? Yêu vào rồi đau vào chứ được lợi gì.
Tôi cũng từng gặp mấy đứa bạn khác tụi nó lại bảo nhau rằng “Yêu đi rồi biết, hạnh phúc ra phết đấy”. Chưa thấy phếp đâu mà tôi đã thấy mấy đứa khác lết về rồi. Có mấy đứa bạn khác của tôi cũng theo nhau mà tìm bạn trai. Cuối cùng thì sao? Ừ thì cũng có đứa hạnh phúc đấy! Nhưng những đứa đấy chỉ có thể đếm lút chút trên đầu ngón tay thôi bạn ạ!
Thật ra mình nói vậy không phải để các bạn từ bỏ không tìm người yêu nha! Như vậy thì tội mình! Nhưng mà dân số hao hụt chút thì đất rộng ra cũng tốt mà. (Đùa thôi! Đừng ném đá!)
Nói vậy thôi chứ có đứa bảo hạnh phúc thì cũng có đứa than bất hạnh. Đời mà! Có nhiều chuyện đâu nói trước được. Ấy thì tụi nó bảo tôi rằng “Mày đừng yêu! Yêu vào khổ ra thì đừng than!” đấy! Những đứa thất tình hay bảo thế lắm. Nếu bạn nghe vào nó thì bạn sẽ ép ây luôn đấy. Điển hình là mình chẳng hạn!
Thật ra thì cũng không phải là không nên yêu hay yêu quá nhiều, ở cái tuổi của các bạn (Cho mình nói chung nhé!) có lẽ đã có thể quyết định được hướng đi cho riêng mình. Tin đi! Các bạn lớn hơn mình đấy! Giữa yêu với không yêu thì không có gì quan trọng cả! Quan trọng là bạn đã xác định được mình có thể chấp nhận được một tình yêu mới chưa.
Mình nói luôn với các bạn muốn bắt đầu yêu thì nên suy nghĩ lại một chút. Có thể bạn đang thích một chàng trai, cô gái nào đó chẳng hạn. Thì đối với ai cũng vậy thôi! Luôn muốn đối phương để ý đến mình hay quan tâm, yêu thương mình. Đều đó là không có gì sai cả, vì ai cũng như vậy mà. Được người ta yêu thì có gì là không thích.
Nhưng mình khuyên các bạn nên suy nghĩ lại vì mối tình đầu trong mỗi chúng ta luôn được xem là mối tình khó quên nhất. Nếu bạn xác định người đó là người xứng đáng thì hãy nên bắt đầu. Đừng để một ngày nào đó khi đủ chính chắn rồi, suy nghĩ lại mới thấy hối tiếc cho quyết định đầu tiên của mình.
Còn với những bạn muốn bắt đầu tình yêu mới. Mình muốn khuyên các bạn! Đừng bao giờ đặt cái bóng của người cũ lên người mới. Có lẽ mình ít tuổi hơn các bạn nhưng gút kinh nghiệm từ mấy chị trước và bạn bè xung quanh của mình thì thường là như vậy. Họ không thể quên người cũ nhưng lại cố chấp yêu người mới nên cuối cùng đâm ra là cả hai đều tan nát, không ai là của ai cả.
Đừng như vậy! Suy nghĩ kỷ lại đi, cuộc sống của bạn còn dày, còn rất nhiều thời gian để bạn lựa chọn. Nếu bạn nghĩ bạn chưa quên được người cũ? Không sao! Đó là chuyện hiển nhiên rồi! Hãy cứ từ từ, bạn không cần phải đợi đến khi quên hẳn người đó đâu vì có ai làm được mấy chuyện đó.
Chỉ cần đợi đến lúc bạn cảm thấy mình yên tâm hơn, khi nhắc về người nào đó mình không còn thấy đau nữa. Cứ như vậy cho đến khi bạn thật sự chấp nhận được người khác. Cuộc sống của bạn mới bắt đầu thôi! Thời gian còn dày lắm, cứ suy nghĩ rồi hãy từ từ trả lời (Là trả lời cho chính bản thân bạn ấy!). Xem bạn đã đủ cam đảm để yêu thêm một người nào đó chưa. Đừng để một ngày cả hai đều bị tổn thương nhé! Như vậy thì không tốt chút nào!
Vậy nhé! Tạm biệt! Chúc các bạn may mắn.
...............
Thật ra bài viết này của mình cũng giống như đang làm vlog vậy! Chỉ có là chia sẽ với các bạn qua blog thôi! Vì mình không xinh đẹp bằng thần tượng của mình (An Nguy ấy!) nên phải chịu thôi! Không dám xuất đầu lộ diện đâu.
Có thể bạn xem blog này, bạn cảm thấy hơi nhảm, bạn có quyền ném đá và những gạch đá đó mình sẽ giữ (Để dịp nào cần thì dùng đến). Còn nếu các bạn cảm thấy thú vị thì chờ tập sau của mình nhá!
Tạm biệt!
Tập sau: Bạn sợ yêu?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét