Bố~~~
Con mới đọc tin, người ta viết bài về chuyện con gái cáu gắt với cha sau khi rời phòng thi đầy căng thẳng. Người ta nói làm con không bao giờ có quyền làm thế, dù có tài giỏi cỡ nào, thì người cha, có thể nuôi nấng một người tài giỏi như vậy, còn vĩ đại hơn nhiều…
Giờ này năm ngoái bố cũng đưa con đi thi, trời cũng nắng và nóng thế này bố nhỉ? Bây giờ chắc con đang ở trong phòng thi, còn bố chắc đang ngồi uống nước trước cửa nhà trọ.
Bố không giống nhiều ông bố khác, ít ra là khác hoàn toàn với cái bác ở cùng nhà trọ với mình. Bố để con tự tìm phòng thi, tự đi thi, tự về nhà trọ, tự kể về bài thi của mình. Bố không chờ đợi, không sốt sắng, không vồn vã, mà có lẽ có nhưng bố không thể hiện ra như vậy. Bố quả thực là mối tình đầu, là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời con.
Bố bảo sinh ra con chỉ nhỏ bằng cái phích, và đầu chỉ bằng bóng đèn tròn thôi; bế con bố phải bế bằng một tay, vì hai tay thì lọt mất. Con chẳng thể tưởng tượng ra cái phích ấy nó trông như thế nào, nhưng nghe bố kể, con tin là bố đã rất vui vào ngày con ra đời.
Hầu như đứa trẻ con nào cũng bám mẹ bố nhỉ? Hay là con gái thì sẽ bám bố? Con chỉ nhớ rằng kí ức của con ngập tràn ảnh bố. Không biết là vô tình hay hữu ý, lục tìm trong cái album ảnh mà con gìn giữ, con thấy con chỉ cười khi ở trong lòng bố, cái hồi mà con chưa nhận thức được là phải cười thì chụp ảnh mới xinh ấy. Ở cạnh mẹ thì không vậy, đúng là bố đã quyến rũ con mất rồi L
Bố lúc nào cũng bận rộn, suốt từ hồi ấy đến giờ, chưa có bao giờ bố là một người rảnh rỗi. Bố cũng ít ở nhà với con. Nếu muốn chơi với bố, con phải tìm lên tận phòng làm việc. Con thấy mình thật may mắn vì lúc nào cũng được ở gần bố mẹ như vậy, thậm chí có thể làm phiền bố mẹ cả những lúc bố mẹ đang làm việc, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, lúc nào cũng có thể chơi cùng…
Phòng làm việc của bố là cả một thế giới thần kì. Con bị nghiện xem bố đánh máy, nghiện nghe tiếng bàn phím kêu lạch cạch, vì bố gõ rất nhanh. Con mê mẩn những tab xanh đỏ bố mở đầy khắp cả màn hình, con như chìm vào những lời giải thích về word, excel, về những trò chời điện tử thi thoảng bố cho con táy máy, thậm chí nghiện cả những khi máy bị treo. Ở đó, có quá nhiều thứ thần kì, ngay đến cả phao cho con tập bơi cũng có…
Rồi chúng ta chuyển sang nhà mới bố nhỉ? Đi học rồi vẫn được bố bế trên tay và hát ru. Trong kí ức của con, lời ru là của bố, bài Quê hương vẫn văng vẳng bên tai.
Bố ít khi đánh mắng con, rất hiếm. Chỉ khi con thật hư, con thật sai, mà bố cũng không nỡ làm con quá đau. Mẹ thì dễ nổi nóng với con hơn. Mà mẹ cứ nóng, là lại thuận miệng cái câu đuổi con ra khỏi nhà. Lần nào cũng là bố tìm con về, là bố đỡ cho con cơn nóng giận của mẹ, là bố bảo con đừng sợ, là bố đem cả danh dự ra để đảm bảo với mẹ rằng con sẽ sửa chữa, rằng con sẽ tốt hơn…
…..
Là ngày còn nhỏ, con ngủ với bố, và được bố dỗ dành bằng những câu chuyện cổ tích, bằng chuyện của thời kháng chiến, và bằng các bài toán đố.
Là những tối mùa hè, ngồi trên xe máy đi dạo mát với bố.
Là 12 năm học cần mẫn ngồi nghe bố giảng toán.
Là những lần ngồi nói chuyện với bố, khóc nức nở vì biết lỗi.
Là những lần bướng bỉnh không nghe lời, là những lần cứng đầu lười học, là những hình phạt nghiêm khắc…
Là những lần bố “dựng lông” lên để bảo vệ con khỏi “bọn con trai”. Con gái bố chưa đủ lớn để đối đầu với thứ tình cảm nguy hiểm ấy, nên bố vẫn cứ còn muốn giữ nó trong vòng tay….
Con đã muốn lớn khôn, muốn được ra ngoài, muốn được thoát khỏi vòng tay ấy.
Ngày đưa con đi, bố tin tưởng ở con nhiều. Trong mắt bố, con đủ trưởng thành, thậm chí bố tin con lớn hơn tuổi thực. Lúc nào bố cũng tin tưởng con nhiều như thế. Chuyện gì con muốn làm, bố cũng tin là con làm được. Niềm tin, là thứ khó có mà lại dễ mất, vậy mà bố cho con bao nhiêu cũng không tiếc…
Bố không nói muốn con về nhà, nhưng gọi cho con còn nhiều hơn cả mẹ. Nhiều lần gọi chẳng có việc gì, bố chỉ nói là bố nhớ con. Con ốm một chút bố cũng lo. Bố chẳng đặt gánh nặng gì lên vai con, chỉ đơn giản là luôn ủng hộ những gì con làm. Đối với bố lúc nào con gái cũng tuyệt vời. Mỗi khi thất vọng về bản thân, con chỉ cần quay lại phía bố, là ngay lập tức có động lực đi tiếp…
Cũng có những lần con cáu gắt với bố, vì con tưởng mình đã đủ lớn khôn. Là con tưởng đi vài bước ra xa là đã hiểu biết nhiều hơn bố mẹ. Nhưng bố thì chẳng bao giờ chấp nhặt con mấy chuyện ấy. Lúc nào con cũng bé bỏng bên bố, dù con biết là đôi lúc con cũng làm bố cáu điên lên được ấy.
Con yêu bố lắm. Con không nhớ con đã nói điều này chưa, nhưng chuyện bố là thần tượng của con, thì bố biết đúng không ạ?
Bố có thể, mãi ở bên con như thế này không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét